“Em sẽ đến cùng cơn mưa” – Ichikawa Takuji

“Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này.
Ai đó, người tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy, đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ…
Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời.
Tinh cầu mang tên Lưu Trữ.”

Chia ly luôn khó khăn mà, nhất là khi người ta dành cho nhau nhiều tình cảm, phải không? Takumi đã từng kể cho Yuji, con trai của anh, về tinh cầu Lưu Trữ, nơi mẹ cậu bé đến. Một nơi rộng rãi, sạch sẽ, và người ta cứ mãi bình yên tại đó bởi vì ở Địa Cầu luôn có người đặt họ trong tim.

(nguồn ảnh: yuipham.wordpress.com)

Mio, một cô gái dịu dàng đã ra đi khi tuổi vừa 28, để lại người chồng mắc đủ thứ bệnh và cậu con trai như Hoàng tử Anh quốc, rất dễ thương và có tật hây hỏi “thế hả?”. Nàng hứa rằng mùa mưa năm sau sẽ trở về, nhìn coi thời gian không có nàng hai bố con đã sống thế nào. Tưởng rằng đó chỉ là một lời an tâm của người sắp nhắm mắt, nhưng không, Mio quay về thật, trong một nhà máy bỏ hoang, vào một ngày mưa tháng Sáu, với một trí nhớ trống không. Và cả câu chuyện là hành trình tìm lại tình yêu đã ngủ quên.

Mio trở về có nghĩa là tủ lạnh đầy ắp, nhà cửa gọn gàng, Yuji sạch sẽ và được lấy ráy tai, các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và trái tim của Takumi lại rung động, bồn chồn. Mỗi ngày, Takumi sẽ kể lại một vài câu chuyện nhỏ trên con đường tình yêu của hai vợ chồng. Từ mùa xuân năm 15 tuổi lần đầu gặp mặt, buổi hẹn hò đầu tiên,lần tạm chia xa vì đủ loại bệnh tật của Takumi, đến việc Mio xinh đẹp, thanh lịch từ bỏ tương lai rộng lớn hơn để ở bên chàng trai tầm tầm, công việc bình thường tại thị trấn, góp nhặt những niềm vui nho nhỏ qua ngày. Takumi đã kể hết tất cả, ngoại trừ việc Mio thực ra đã mất vào năm ngoái.

Đã đến, rồi cũng sẽ đi. Mùa mưa kết thúc, hai bố con phải chia tay với Mio lần thứ hai. Chia ly luôn khó khăn mà, phải không? Mio nuối tiếc yêu thương và hạnh phúc bên gia đình của nàng, nuối tiếc cái nắm tay cuối cùng của Takumi, nuối tiếc những năm tháng trưởng thành sau này của Yuji không có bóng dáng người mẹ.

“Nếu có thể, em muốn bên chồng mãi mãi…”

“Anh muốn làm cho em hạnh phúc.”

“Mẹ ơi, con tìm được vật báu rồi này. Con tặng cho mẹ đấy. Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”

Một tình yêu vượt qua cả không gian và thời gian. Vì sự thật Mio trở về là Mio của năm 21 tuổi. Ngay trước khi kết hôn với Takumi, Mio đã biết mình sẽ ra đi năm 28 tuổi. Nàng dằn vặt, suy nghĩ, tự hỏi bản thân nếu hiện tại chấm dứt với Takumi thì liệu nàng có vượt qua cái chết đã định sẵn không? Nhưng Mio đã không làm vậy, nàng quyết định tiếp tục yêu Takumi, tiếp tục sinh ra Yuji, và tiếp tục đón nhận sinh ly tử biệt như một điều sẵn có, sẵn sàng ra đi với một trái tim tràn đầy yêu thương và kỉ niệm. Vì nàng đã biết trước, đã biết mình sẽ gặp chồng và con, biết trước cuộc sống gia đình nhỏ ấm cúng.

“Em sẽ lên tinh cầu Lưu Trữ trước.
Bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đó chồng nhé.
Em luôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng.”

Và tất cả độc giả khi đọc câu chuyện này đều tin vào một ngày nào đó Mio sẽ trở về, đúng không? Ngày hôm đó sẽ mưa nhẹ, lãng mạn và nhẹ nhàng như mùi cuốn sách này. Nàng sẽ lại mỉm cười dịu dàng như nàng đã cười suốt 14 năm cuộc đời bên Takumi, nàng sẽ lại yêu thương vuốt mái tóc Hoàng tử Anh quốc của Yuji, rồi trái tim của Takumi lại bồn chồn không yên, lại rung động sâu sắc khi ngửi được mùi hương trên người nàng, và chàng Hoàng tử Anh quốc sẽ lại che chiếc ô màu vàng chạy về phía nàng: “Takkun ơi! Mẹ kìa. Mẹ từ Tinh Cầu Lưu Trữ về.”

Leave a Reply